Những cô gái đứng đường thường xuyên đối mặt với việc bị trấn lột,
tấn công, đánh đập, tra tấn tình dục, hoặc thậm chí là bị giết...
Đủ loại nhục hình
sua lo vi song tai da nang Tại hội thảo "Vấn đề bạo lực giới trong phòng, chống mại dâm, quan
điểm và các giải pháp" tổ chức tại TP Hồ Chí Minh, đã có thống kê cho
rằng trên 49% cho biết từng bị bạo hành hoặc biết phụ nữ bán dâm khác bị
bạo hành, trong đó 44% bị bạo hành khi đang hành nghề.
Từ đó đặt ra những thách thức về việc làm thế nào để bảo vệ những
người hành nghề này. Tuy nhiên, khi tâm sự thật với những người phụ nữ
ấy, mới thấy được họ đã phải chịu những nguy hiểm gì khi đổi được miếng
cơm mưu sinh.
Phải mất nhiều thời gian thuyết phục, và trả cho chị N.T.Yến (nay đã
hơn 40 tuổi, Bắc Ninh) số tiền bằng một lần đi khách không mặc cả
(100.000 đồng), chị mới chịu bớt chút thời gian để trả lời những câu hỏi
của phóng viên về đời hành nghề của chị.
"Trước chị làm ở đường Phạm Văn Đồng, nhưng sau đó truy quét, chị
phải dạt đi và xuống đây (Ngọc Hồi/ Thường Tín - PV) cũng được 2 năm
rồi. Nếu em hỏi về vấn đề bạo hành, thì chị nói thật, đời làm gái đứng
đường như bọn chị thì chẳng còn thứ gì chưa trải qua. Ông bà nào mà bảo
chỉ có 50% gái mại dâm bảo bị bạo hành thì có lẽ nói vẫn còn lạc quan
quá. Chị chưa gặp đứa đứng đường nào mà chưa bị nó đánh một lần." - Yến
tâm sự.
|
Những cô gái đứng đường được các tổ chức phi chính phủ đưa vào danh
sách "dễ bị tổn thương" và cần được giúp đỡ, bảo vệ (Ảnh minh họa) |
sua lo vi song tai da nang Chị Yến kể lại: "Làm cái nghề này chỉ tốt lúc còn trẻ thôi, có bảo
kê, có má mì đàng hoàng nên an toàn. Còn già rồi, hết date thì phải chọn
chỗ càng tối càng tốt, để khách nó đi qua nó không nhận ra cái mặt ma
chê quỷ hờn của mình.
Khách của bọn chị toàn dân lao động, dân cù bất cù bơ. Mà đi khách có
vào khách sạn nhà nghỉ nào đâu? Tìm lùm cây, đằng sau ô tô hay bãi gạch
nào đấy là được rồi. Có thằng khốn nạn nó chơi xong, tiền nó không trả
rồi thấy mình đòi thì nó thẳng tay đánh cho vài cái tát. Đời làm gái con
nào chẳng ăn tát, chuyện bình thường.
Có những thời điểm truy quét quá, may mắn mới vớ được một khách, có
khi chỉ đổi lấy cái bánh mì hay hộp xôi bọn chị cũng làm. Tủi nhục lắm.
Nhưng vì miếng cơm manh áo thôi, giờ cũng chẳng biết làm gì nữa. Muốn
thoát khỏi cái kiếp này nhưng cũng chẳng có ai giúp."
Chị Yến kể thêm: "Có lần mình vừa đi được một khách, trong người còn
đúng 85 nghìn, có thằng khách đi vào, có vẻ sộp lắm, nó trả trước một
nửa là 50 nghìn, xong việc sẽ trả nốt. Đến lúc làm xong, nó rút dao ra
dí vào cổ mình, thôi thì cả điện thoại, 85 nghìn của mình, 50 nghìn nó
đặt cọc rồi cũng cướp cả."
sua lo vi song tai da nang Trong khi đó, chị Hòa (43 tuổi, quê Hưng Yên) cho biết: "Bị đánh thì
chị cũng bị ấy lần rồi, còn bạo hành thì đủ thứ kiểu. Có lần chị bị lừa,
đợt đấy cách đây khoảng hơn năm, truy quét gắt gao, mình thì đói khách.
Có thằng đến nó bảo trả gấp ba lần tiền, nhưng mà về nhà trọ của nó vì
nó không muốn ở ngoài đường.
Mình biết nguy hiểm nhưng cứ tặc lưỡi đi theo. Ai ngờ về đến nhà trọ
nó bước vào phòng thì thấy gần chục thằng toàn mùi rượu nó đứng lù lù ở
đấy. Có khác gì bị hiếp dâm tập thể đâu? Nó thả chị ra thì thân tàn ma
dại, phải nghỉ ốm mất cả tuần."
Chị Hòa còn cho biết: "Cách đây 2 năm, hồi chị còn làm ở đường Phạm
Văn Đồng, đã có một vụ đêm rồi có mấy thằng say rượu vào, nhân viên về
hết, con chủ quán cũng là gái thôi nhưng không muốn tiếp, lấy cớ đóng
cửa. Ai ngờ mấy thằng say có súng, rút ra bắn chết luôn. Sau không biết
có bắt được mấy thằng khốn nạn đấy không. Nhưng nghĩ cũng khó lắm."
Loay hoay tự bảo vệ mình
Tâm sự với chị Yến về việc làm thế nào để có thể tự bảo vệ mình, chị
cho biết: "Trong việc này chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm thôi.
Trước hết là bao giờ làm ăn cũng phải có phường có hội. Không phải tự
nhiên bọn chị đứng đây đâu. xung quanh cũng có vài chị em như họp chợ
ấy. Có hành nghề thì cũng chỉ loanh quanh, để có sự cố gì thì hô lên chị
em chạy ra ngay.
Thứ hai là dù có tiền nhiều thế nào cũng không theo khách đi xa.
Khối đứa bị làm tập thể, bị bạo dâm, đánh đập, thậm chí là bị giết vì
theo khách đi rồi. Ngoài ra thì thấy khách có biểu hiện nghi vấn như say
rượu, phê thuốc thì cũng nên tránh nó ra, mấy thằng như thế dễ manh
động lắm.
Nói chung làm nghề đến mức phải ra đứng đường rồi thì cũng ma giáo
cả, nên tự mà tìm cách bảo vệ mình thôi. Không thì có bị ăn đòn, có chết
thì cũng trách mình chứ trách ai? Ai đi bảo vệ con cave ngoài mấy thằng
bảo kê?"
|
Những cô gái quá lứa lỡ thì thế này chỉ biết tự bảo vệ lẫn nhau mà khó có sự trợ giúp nào từ xã hội (Ảnh minh họa) |
Phóng viên đặt câu hỏi, sau mỗi lần bị hành hung như thế, các chị có
tìm đến cơ quan công an hay tổ chức nào đó để tìm sự giúp đỡ? Chị Yến
tâm sự: "Mình làm sai mà, đến chỗ công an vớ vẩn còn bị bắt vào nộp phạt
vì tội hành nghề mại dâm ấy chứ."
sua lo vi song tai da nang Còn chị Hòa bày tỏ: "Mình từng báo công an một vài chuyện, thấy chị
em cũng có người đi báo rồi. Cũng có đứa tìm đến hội phụ nữ, hội này hội
nọ. Ngoài mặt thì họ đã lạnh nhạt thì chớ, sau lưng họ còn xỉa xói, móc
máy. Chẳng ai cảm thông cho lũ người như bọn tôi đâu."
Khi được hỏi về việc một số tổ chức phi chính phủ và cả nhà nước đang
có chính sách hướng nghiệp giúp đỡ những người phụ nữ làm nghề như chị,
Hòa tâm sự:
"Chẳng ăn thua gì. Người ta dạy làm móng thì mình không có hoa tay,
dạy cắt tóc thì không có vốn mở cửa hàng. Làm gì cũng không đủ sống, về
quê thì họ hàng từ mặt. Nói chung là chúng tôi không còn con đường nào
khác, quay ra quay vào thì chỉ có bán thân mà nuôi mồm thôi."