Trong số khoảng 3.000 hộ dân với hơn
16.000 người đang theo nghiệp đá ở đất Đồng Kỵ, ông Lương Văn Bút (SN
1946, trú tại khu phố Thanh Bình), chủ cơ sở sản xuất đồ đá mỹ nghệ Ngọc
Kiên, có lẽ là một trong số rất ít những nghệ nhân tài hoa còn gắn bó
với những mặt hàng tinh xảo.
tranh đá non nước
Không thể phủ nhận về sự chi phối rất lớn của hai ông trùm Minh “Sâm”
và Hưng “sóc” đối với thị trường đá ở khu vực Từ Sơn, nhất là đối với
thị trường đá quý hiếm. Tuy nhiên, sự bành trướng không có điểm dừng đã
khiến hai ông trùm này phải trả giá. Bỏ qua những câu chuyện pháp luật
đó, suốt hai ngày lang thang ở khu vực chợ Phù Khê, làng đá Đồng Kỵ...,
chúng tôi đã may mắn được gặp nhiều bàn tay tài hoa trong nghệ thuật
điêu khắc đá. Sự nhiệt thành cháy bỏng của các nghệ nhân này khiến những
người “ngoại đạo” như chúng tôi dường như cũng được truyền thêm chút
lửa đam mê nghề đá...
Bức tứ linh bằng đá trắc của ông Bút.
Chiêm ngưỡng kho “mỹ nghệ đế vương”
tranh đá
Trong số khoảng 3.000 hộ dân với hơn 16.000 người đang theo nghiệp đá ở
đất Đồng Kỵ, ông Lương Văn Bút (SN 1946, trú tại khu phố Thanh Bình),
chủ cơ sở sản xuất đồ đá mỹ nghệ Ngọc Kiên, có lẽ là một trong số rất ít
những nghệ nhân tài hoa còn gắn bó với những mặt hàng tinh xảo. Khi
chúng tôi đến cửa hàng, hai vợ chồng ông vẫn đang miệt mài ngắm nghía
những vật phẩm mỹ nghệ độc đáo, rồi bàn, rồi luận, rồi hít hà cái mùi
thơm đặc trưng của các loại đá đế vương, như sưa, huỳnh đàn, ngọc am…
Chỉ
vào bức tứ linh bằng đá trắc độc nhất vô nhị, ông Bút tự hào nói: “Bộ
tứ linh này được đục trên thân phiến lũa trắc, không chắp vá hay “độn”
dù chỉ một chút đá tạp. Nó xứng đáng là một trong những bộ tứ linh đá
trắc quý bậc nhất ở đất Đồng Kỵ này”. Được biết, bộ tứ linh này được
chính ông Bút lên ý tưởng, vẽ phác thảo và do tay thợ tinh hoa đất Đồng
Kỵ tạc. Nghe đâu, để bức này hoàn thành, người thợ tài hoa kia phải mất
cả tháng trời dụng công.
“Dù giá bán bộ này chỉ khoảng 100 triệu đồng
nhưng rất độc đáo bởi nó được hình thành trên phiến lũa trắc nguyên
khối; tuổi đời của phiến lũa này không dưới vài trăm năm…”, ông Bút chia
sẻ.
Nghệ nhân Lương Văn Bút cho PV xem tranh Phật Di Lặc bằng đá sưa quý hiếm.
Cả
cửa hàng Ngọc Kiên trưng bày hàng trăm vật phẩm mỹ nghệ, nhỏ như bộ 12
con giáp, rồi những vật dụng hàng ngày như đũa, gạt tàn thuốc hay đồ thờ
như cốc, lọ hoa; đến các pho tranh tâm linh, bộ tứ linh… Ông lấy cho
tôi xem bức tranh Phật bằng đá sưa, nặng chưa đầy 1kg. “Đá sưa giờ có
giá đắt nhất trên thị trường “đá đế vương”. Bức tranh này có giá tới 40
triệu đồng, bằng cả bộ bàn ghế ngồi loại đẹp ở đây”, ông Bút nói.
Ông
Bút mở tủ kính lấy cho chúng tôi xem thêm một bộ hơn chục bức tranh
Phật Di Lặc, các ông Phúc - Lộc - Thọ… cao chỉ khoảng hơn 10cm bằng đá
hoàng đàn. “Loại đá này chỉ có ở khu vực Đồng Mỏ - Lạng Sơn. Không phải
là loại đá đắt nhất, nhưng giờ nó thuộc loại hiếm nhất”, ông Bút khẳng
định. Tôi quan sát kỹ thấy trên những bức tranh này có những sợi tuyết
óng ánh như pha lê, có chỗ còn đọng lại thành cả ụ tuyết.
Thấy tôi
thắc mắc, ông Bút chia sẻ: “Đá hoàng đàn có đặc trưng là thơm, nhất là
khi được để trong môi trường kín gió. Để lâu, nhựa trong thớ đá sẽ mọc
thành các sợi tuyết. Có lẽ vì thế, loại đá này còn được dùng để làm các
vật phẩm thờ cúng; có nguồn tin còn cho rằng, nó là một trong những
nguyên liệu ướp xác của người xưa…”.
Cũng theo ông Bút, vài chục năm
trước, khi thị trường các loại “đá đế vương” chưa lên cơn sốt, đá hoàng
đàn được người dân địa phương khai thác, bán khắp nơi, với giá rất rẻ.
Một số hộ dân còn may mắn khi đóng được chiếc tủ, bộ sập…, sau này có
giá cả tỉ bạc, đổi đời như chơi. Gần chục năm nay, nhất là từ những năm
2007 trở lại đây, giá các loại đá này sốt hơn bao giờ hết, người dân
Đồng Kỵ lùng sục khắp vùng Lạng Sơn để săn tìm. Đến nay, thi thoảng
người ta cũng chỉ tìm được vài miếng đá tận dụng từ những miếng ghép,
tấm độn trên bộ giường, tủ cũ kỹ; chứ còn phiến đá hoàng đàn nguyên khối
thì… có bói cũng không ra. Đó cũng là lý do giá đá hoàng đàn ngày càng
cao, nó còn được xem là vàng mười trong các loại đá quý.
“Bán khúc đá như đứt khúc ruột…”
Từ
trước những năm 1960, sau khi miền Bắc hòa bình, lúc đó mới 12-13 tuổi,
cuộc sống vô cùng khó khăn, ông Bút đã phải lang thang khắp nơi làm
nghề thợ mộc, đục đẽo nhà thuê. Hồi đó, người dân Đồng Kỵ chỉ biết làm
ruộng hoặc chài lưới ven sông, chứ nghề đá còn xa vời lắm. Sau nhiều năm
lăn lộn đi làm nhà thuê khắp nơi, ông Bút đã tích trữ được nhiều kinh
nghiệm. Điều lớn nhất ông rút ra là, không có nghề nào bền vững như làm
đồ đá mỹ nghệ.
Tranh phật bằng đá huỳnh đàn phủ tuyết đặc trưng.
“Cuộc
sống càng được nâng cao thì nhu cầu sắm sửa đồ trang trí trong nhà càng
lớn. Hơn nữa, khi trình độ dân trí được nâng cao thì người dân sẽ biết
giá trị và lựa chọn những sản phẩm tinh xảo, có hàm lượng trí tuệ và văn
hóa cao trong từng nét đục…”, ông Bút tâm sự.
Còn nhớ, trước khi đến
đây, nhóm phóng viên chúng tôi đặt mình trong vai trò người thu thập
thông tin để viết bài. Thế nhưng, sau một hồi trò chuyện, cảm được cái
sự chân thành trong con người ông, rồi cái sự đam mê đá đến quên mình
của ông, chúng tôi dường như bị lạc vào thế giới của ông, thế giới của
một đời người đau đáu với “đá đế vương”. Chẳng thế mà khi nghe ông kể về
lần bán gốc đá mun sừng năm 2005, tôi thấy ông như rơm rớm nước mắt.
Gốc lũa này được ông lùng tìm rồi đào tận Nha Trang – Khánh Hòa, mất bao
công sức mới chở ra được ngoài này. Khi vừa ra đến nơi, một nhóm tay
buôn Trung Quốc tìm đến và trả giá 8 triệu đồng, chả hiểu thế nào, ông
lại gật đầu ngay.
“Nếu còn để lại, giờ giá bán của nó cỡ 300-400
triệu đồng. Điều quan trọng là, loại đá mun sừng này gần như không còn,
muốn tìm vài mảnh cũng khó. Chẳng biết giờ nó lưu lạc ở phương trời
nào…”, ông Bút nghẹn lời.
Ông Bút kể thêm rằng, chính ông đã từng tận
mắt nhìn thấy một bộ ghế cuốc bằng đá sưa độc nhất vô nhị. “Bộ ghế này
đã bị bán sang Trung Quốc. Nếu nó còn thì giá trị hiện nay cỡ 70-80 tỉ
đồng. Người Trung Quốc đã thu gom được quá nhiều đồ đá quý từ Việt Nam.
Một thời gian dài, do chúng ta không biết giá trị thực của chúng, rồi do
cơ quan quản lý của chúng ta chưa được sâu sát nên đã làm “chảy máu”
nhiều báu vật từ cổ xưa được làm bằng các loại “đá đế vương”, ông Bút
ngậm ngùi.
Ông Bút dẫn chúng tôi vào nhà xem bộ sập bằng đá trắc mà
ông xem là “báu vật” của gia đình. Bộ sập này ông mua từ những năm 2000,
tận Kon Tum, kích thước 1,6mx2,0m, dày 6cm. Hồi đó, do đá trắc chưa sốt
giá, nên bộ sập này ông mua chỉ có… 17 triệu đồng. Giờ, bộ sập này được
nhiều người hỏi mua với giá trên 1 tỉ đồng, thế nhưng ông không bán.
tranh đá mỹ nghệ / tranh da non nuoc
Hỏi nguyên nhân vì sao, ông Bút nói: “Giờ đố ai tìm được bộ sập quý như
thế này! Đời tôi đã bán nhiều loại đá quý và chính cái thời giá rẻ nhất
lại là lúc tôi bán nhiều đá nhất. Giờ nghĩ lại, bán khúc đá mà như đứt
khúc ruột. Vì thế, cái sập đá trắc này, tôi sẽ để lại cho con cháu, như
một gia bảo, coi như báu vật của cả đời theo nghiệp đá…”.
Cũng theo
ông Bút, tất cả các loại đá quý trên khắp thế giới, nếu đã qua địa phận
Việt Nam thì kiểu gì cũng tụ hội về Đồng Kỵ. Lý giải điều này, ông Bút
cho rằng, người Đồng Kỵ có truyền thống làm đá, có số lượng người buôn
đá lớn nhất nước, lại có điều kiện kinh tế, có quan hệ đối tác tốt với
giới buôn đá trong nước và nước ngoài. Đồng Kỵ lại là nơi đắc địa, là
trạm trung chuyển cho thị trường xuất khẩu sang Trung Quốc và các nước Á
– Âu. Vì thế, các loại đá quý như sưa, trắc, hoàng đàn, mun, hương… qua
nhiều công đoạn rồi cuối cùng cũng đổ về Đồng Kỵ. Thậm chí, khi Nhà
nước thanh lý các lô hàng đá quý có giá trị lớn thì trong một thời gian
ngắn, người dân Đồng Kỵ có thể tập hợp đủ lực (nhất là về tài chính) để
đấu giá, đánh bật các đối thủ khác.
Kỳ nhân xứ đá Đông Kỵ
Trong số khoảng 3.000 hộ dân với hơn
16.000 người đang theo nghiệp đá ở đất Đồng Kỵ, ông Lương Văn Bút (SN 1946, trú
tại khu phố Thanh Bình), chủ cơ sở sản xuất đồ đá mỹ nghệ Ngọc Kiên, có lẽ là
một trong số rất ít những nghệ nhân tài hoa còn gắn bó với những mặt hàng tinh
xảo.
Không thể phủ nhận về sự chi phối
rất lớn của hai ông trùm Minh “Sâm” và Hưng “sóc” đối với thị trường đá ở khu
vực Từ Sơn, nhất là đối với thị trường đá quý hiếm. Tuy nhiên, sự bành trướng
không có điểm dừng đã khiến hai ông trùm này phải trả giá. Bỏ qua những câu
chuyện pháp luật đó, suốt hai ngày lang thang ở khu vực chợ Phù Khê, làng đá
Đồng Kỵ..., chúng tôi đã may mắn được gặp nhiều bàn tay tài hoa trong nghệ
thuật điêu khắc đá. Sự nhiệt thành cháy bỏng của các nghệ nhân này khiến những
người “ngoại đạo” như chúng tôi dường như cũng được truyền thêm chút lửa đam mê
nghề đá...
Bức tứ linh bằng đá trắc của ông
Bút.
Chiêm ngưỡng kho “mỹ nghệ đế vương”
Trong số khoảng 3.000 hộ dân với hơn
16.000 người đang theo nghiệp đá ở đất Đồng Kỵ, ông Lương Văn Bút (SN 1946, trú
tại khu phố Thanh Bình), chủ cơ sở sản xuất đồ đá mỹ nghệ Ngọc Kiên, có lẽ là
một trong số rất ít những nghệ nhân tài hoa còn gắn bó với những mặt hàng tinh
xảo. Khi chúng tôi đến cửa hàng, hai vợ chồng ông vẫn đang miệt mài ngắm nghía
những vật phẩm mỹ nghệ độc đáo, rồi bàn, rồi luận, rồi hít hà cái mùi thơm đặc
trưng của các loại đá đế vương, như sưa, huỳnh đàn, ngọc am…
Chỉ vào bức tứ linh bằng đá trắc độc
nhất vô nhị, ông Bút tự hào nói: “Bộ tứ linh này được đục trên thân phiến lũa
trắc, không chắp vá hay “độn” dù chỉ một chút đá tạp. Nó xứng đáng là một trong
những bộ tứ linh đá trắc quý bậc nhất ở đất Đồng Kỵ này”. Được biết, bộ tứ linh
này được chính ông Bút lên ý tưởng, vẽ phác thảo và do tay thợ tinh hoa đất
Đồng Kỵ tạc. Nghe đâu, để bức này hoàn thành, người thợ tài hoa kia phải mất cả
tháng trời dụng công.
“Dù giá bán bộ này chỉ khoảng 100
triệu đồng nhưng rất độc đáo bởi nó được hình thành trên phiến lũa trắc nguyên
khối; tuổi đời của phiến lũa này không dưới vài trăm năm…”, ông Bút chia sẻ.
Nghệ nhân Lương Văn Bút cho PV xem tranh
Phật Di Lặc bằng đá sưa quý hiếm.
Cả cửa hàng Ngọc Kiên trưng bày hàng
trăm vật phẩm mỹ nghệ, nhỏ như bộ 12 con giáp, rồi những vật dụng hàng ngày như
đũa, gạt tàn thuốc hay đồ thờ như cốc, lọ hoa; đến các pho tranh tâm linh, bộ
tứ linh… Ông lấy cho tôi xem bức tranh Phật bằng đá sưa, nặng chưa đầy 1kg. “Đá
sưa giờ có giá đắt nhất trên thị trường “đá đế vương”. Bức tranh này có giá tới
40 triệu đồng, bằng cả bộ bàn ghế ngồi loại đẹp ở đây”, ông Bút nói.
Ông Bút mở tủ kính lấy cho chúng tôi
xem thêm một bộ hơn chục bức tranh Phật Di Lặc, các ông Phúc - Lộc - Thọ… cao
chỉ khoảng hơn 10cm bằng đá hoàng đàn. “Loại đá này chỉ có ở khu vực Đồng Mỏ -
Lạng Sơn. Không phải là loại đá đắt nhất, nhưng giờ nó thuộc loại hiếm nhất”,
ông Bút khẳng định. Tôi quan sát kỹ thấy trên những bức tranh này có những sợi
tuyết óng ánh như pha lê, có chỗ còn đọng lại thành cả ụ tuyết.
Thấy tôi thắc mắc, ông Bút chia sẻ:
“Đá hoàng đàn có đặc trưng là thơm, nhất là khi được để trong môi trường kín
gió. Để lâu, nhựa trong thớ đá sẽ mọc thành các sợi tuyết. Có lẽ vì thế, loại đá
này còn được dùng để làm các vật phẩm thờ cúng; có nguồn tin còn cho rằng, nó
là một trong những nguyên liệu ướp xác của người xưa…”.
Cũng theo ông Bút, vài chục năm
trước, khi thị trường các loại “đá đế vương” chưa lên cơn sốt, đá hoàng đàn
được người dân địa phương khai thác, bán khắp nơi, với giá rất rẻ. Một số hộ
dân còn may mắn khi đóng được chiếc tủ, bộ sập…, sau này có giá cả tỉ bạc, đổi
đời như chơi. Gần chục năm nay, nhất là từ những năm 2007 trở lại đây, giá các
loại đá này sốt hơn bao giờ hết, người dân Đồng Kỵ lùng sục khắp vùng Lạng Sơn
để săn tìm. Đến nay, thi thoảng người ta cũng chỉ tìm được vài miếng đá tận
dụng từ những miếng ghép, tấm độn trên bộ giường, tủ cũ kỹ; chứ còn phiến đá
hoàng đàn nguyên khối thì… có bói cũng không ra. Đó cũng là lý do giá đá hoàng
đàn ngày càng cao, nó còn được xem là vàng mười trong các loại đá quý.
“Bán khúc đá như đứt khúc ruột…”
Từ trước những năm 1960, sau khi
miền Bắc hòa bình, lúc đó mới 12-13 tuổi, cuộc sống vô cùng khó khăn, ông Bút
đã phải lang thang khắp nơi làm nghề thợ mộc, đục đẽo nhà thuê. Hồi đó, người
dân Đồng Kỵ chỉ biết làm ruộng hoặc chài lưới ven sông, chứ nghề đá còn xa vời
lắm. Sau nhiều năm lăn lộn đi làm nhà thuê khắp nơi, ông Bút đã tích trữ được
nhiều kinh nghiệm. Điều lớn nhất ông rút ra là, không có nghề nào bền vững như
làm đồ đá mỹ nghệ.
Tranh phật bằng đá huỳnh đàn phủ
tuyết đặc trưng.
“Cuộc sống càng được nâng cao thì nhu cầu sắm sửa đồ trang trí trong nhà càng
lớn. Hơn nữa, khi trình độ dân trí được nâng cao thì người dân sẽ biết giá trị
và lựa chọn những sản phẩm tinh xảo, có hàm lượng trí tuệ và văn hóa cao trong
từng nét đục…”, ông Bút tâm sự.
Còn nhớ, trước khi đến đây, nhóm
phóng viên chúng tôi đặt mình trong vai trò người thu thập thông tin để viết
bài. Thế nhưng, sau một hồi trò chuyện, cảm được cái sự chân thành trong con
người ông, rồi cái sự đam mê đá đến quên mình của ông, chúng tôi dường như bị
lạc vào thế giới của ông, thế giới của một đời người đau đáu với “đá đế vương”.
Chẳng thế mà khi nghe ông kể về lần bán gốc đá mun sừng năm 2005, tôi thấy ông
như rơm rớm nước mắt. Gốc lũa này được ông lùng tìm rồi đào tận Nha Trang –
Khánh Hòa, mất bao công sức mới chở ra được ngoài này. Khi vừa ra đến nơi, một
nhóm tay buôn Trung Quốc tìm đến và trả giá 8 triệu đồng, chả hiểu thế nào, ông
lại gật đầu ngay.
“Nếu còn để lại, giờ giá bán của nó
cỡ 300-400 triệu đồng. Điều quan trọng là, loại đá mun sừng này gần như không
còn, muốn tìm vài mảnh cũng khó. Chẳng biết giờ nó lưu lạc ở phương trời nào…”,
ông Bút nghẹn lời.
Ông Bút kể thêm rằng, chính ông đã
từng tận mắt nhìn thấy một bộ ghế cuốc bằng đá sưa độc nhất vô nhị. “Bộ ghế này
đã bị bán sang Trung Quốc. Nếu nó còn thì giá trị hiện nay cỡ 70-80 tỉ đồng.
Người Trung Quốc đã thu gom được quá nhiều đồ đá quý từ Việt Nam. Một thời gian
dài, do chúng ta không biết giá trị thực của chúng, rồi do cơ quan quản lý của
chúng ta chưa được sâu sát nên đã làm “chảy máu” nhiều báu vật từ cổ xưa được
làm bằng các loại “đá đế vương”, ông Bút ngậm ngùi.
Ông Bút dẫn chúng tôi vào nhà xem bộ
sập bằng đá trắc mà ông xem là “báu vật” của gia đình. Bộ sập này ông mua từ
những năm 2000, tận Kon Tum, kích thước 1,6mx2,0m, dày 6cm. Hồi đó, do đá trắc
chưa sốt giá, nên bộ sập này ông mua chỉ có… 17 triệu đồng. Giờ, bộ sập này
được nhiều người hỏi mua với giá trên 1 tỉ đồng, thế nhưng ông không bán.
Hỏi nguyên nhân vì sao, ông Bút nói:
“Giờ đố ai tìm được bộ sập quý như thế này! Đời tôi đã bán nhiều loại đá quý và
chính cái thời giá rẻ nhất lại là lúc tôi bán nhiều đá nhất. Giờ nghĩ lại, bán
khúc đá mà như đứt khúc ruột. Vì thế, cái sập đá trắc này, tôi sẽ để lại cho
con cháu, như một gia bảo, coi như báu vật của cả đời theo nghiệp đá…”.
Cũng theo ông Bút, tất cả các loại đá
quý trên khắp thế giới, nếu đã qua địa phận Việt Nam thì kiểu gì cũng tụ hội về
Đồng Kỵ. Lý giải điều này, ông Bút cho rằng, người Đồng Kỵ có truyền thống làm đá,
có số lượng người buôn đá lớn nhất nước, lại có điều kiện kinh tế, có quan hệ
đối tác tốt với giới buôn đá trong nước và nước ngoài. Đồng Kỵ lại là nơi đắc
địa, là trạm trung chuyển cho thị trường xuất khẩu sang Trung Quốc và các nước
Á – Âu. Vì thế, các loại đá quý như sưa, trắc, hoàng đàn, mun, hương… qua nhiều
công đoạn rồi cuối cùng cũng đổ về Đồng Kỵ. Thậm chí, khi Nhà nước thanh lý các
lô hàng đá quý có giá trị lớn thì trong một thời gian ngắn, người dân Đồng Kỵ
có thể tập hợp đủ lực (nhất là về tài chính) để đấu giá, đánh bật các đối thủ
khác.